“Ba, ba thật đáng sợ.” Diệp tam thiếu cười nhạt, sắc mặt càng trở nên
lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm ngầm nổi cuồng phong.
Trình An Nhã trầm tư, Diệu Hoa và tài phiệt Vân thị là hai con tốt mà
Louis từng sử dụng, dùng xong liền quẳng đi, không đáng để nhắc tớ, tại
sao bọn họ còn tới đây?
Cô nghĩ đến ân oán giữa Diệp lão gia và Dương lão gia, lại nghĩ đến
quan hệ giữa cô và Dương gia, trong lòng đột nhiên có một sự cảm không
lành.
Diệp tam thiếu đã lắng cơn giận xuống, Trình An Nhã lặng lữ nắm tay
anh, anh ngoảnh đầu lại, cô nở một nụ cười ngọt ngào, tất cả mọi màu sắc
đều trở nên ảm đạm trước nụ cười của cô.
Chỉ có cô là sắc màu của anh.
“Chúc mừng.” Dương Vân chìa tay ra đầu tiên, chào hỏi Diệp Chấn
Hoa, thần sắc mang một nét cười, Diệp Chấn Hoa cũng chìa tay ra, bắt lấy,
“Cảm ơn.”
“Dương lão tiên sinh, xin hỏi ngài được mời đến phải không?” Một nữ
phóng viên hỏi.
Dương Vân cười nói: “Canh giữ nghiêm ngặt như vậy, nếu không
được mời đến, tôi bay vào đây chắc?”
Cánh nhà báo bật cười, tiếp sau đó lại có phóng viên hỏi Diệp lão:
“Diệp lão tiên sinh, nghe nói ngài và Dương lão tiên sinh là đối thủ, lại đấu
đá nhau một đời rồi, tại sao lần này lại mời ông ấy đến dự tiệc của tập đoàn
quốc tế MBS?”
“Thương trường không có kẻ thù mãi mãi.” Diệp Chấn Hoa hờ hững
trả lời, xưa nay ông ta vốn rất nghiêm túc, không thích cười, dáng vẻ nhìn