“Diệp tam thiếu, anh có cảm thấy cô Vân nói thật không? Đây thật sự
chỉ là một trận thương chiến, không có ý báo thù sao?” Nữ phóng viên quay
sang hỏi Diệp tam thiếu, trận thương chiến đó vô cùng nóng bỏng, khiến
cho không ít doanh nghiệp phá sản, thị trường chứng khoán được một phen
hỗn loạn, đến giờ vẫn còn tiếp tục.
Diệp tam thiếu liếc mắt, vô cùng lạnh lùng, “Trong lòng cô đã có đáp
án, hà tất phải hỏi tôi?”
Nữ phóng viên đó bị Diệp tam thiếu nhìn đến mức cảm thấy nghẹt thở,
không dám hỏi tiếp, một phóng viên khác lại có hứng thú với chuyện khác,
“Vân tiểu thư, gần đây cô và Dương tổng rất hay đi cùng nhau, có phải sắp
có tin vui rồi không?”
Vân Nhược Hi mỉm cười che miệng, có vài phần e thẹn, trả lời lấp
lửng, “Chúng tôi chỉ là bạn bè.”
“Dương tổng, Vân tiểu thư nói có thật không?” Phóng viên lại nhìn
Dương Triết Khôn, sắc mặt Dương Triết Khôn vô cùng tiều tụy, mặc dù vẫn
là dáng vẻ ôn nhuận như ngọc của bạch mã hoàng tử, nhưng ánh mắt ảm
đạm vô hồn, ngay từ đầu ánh mắt của anh đã gắn chặt vào Trình An Nhã.
Thấy phóng viên hỏi anh ta mới thu ánh mắt lại, mỉm cười nói,
“Chúng tôi chỉ là bạn bè.”
Phóng viên xoay quanh vấn đề giữa Dương Triết Khôn và Vân Nhược
Hi một lúc lâu, cuối cùng quay trở về trận chiến lần này giữa MBS và Diệu
Hoa, có phóng viên hỏi Diệp Sâm: “Diệp tam thiếu, sau này MBS và Diệu
Hoa sẽ còn tranh chấp nữa không? Hay sẽ trở thành đối tác?”
Diệp tam thiếu cười rất tao nhã, trả lời một câu rất văn vẻ: “Tôi cảm
thấy vấn đề này các anh chị không nên dùng tai nghe, mà nên dùng mắt
nhìn.”