Các phóng viên ngơ ngác không hiểu, dùng mắt nhìn, nhìn cái gì?
“Các người nên dùng mắt nhìn, khi nào chúng tôi hợp tác với Dương
đại thiếu gia.”
Cánh phóng viên, “…”
Mọi người nhất thời im lặng không biết nói gì, ánh mắt ảm đạm của
Dương Triết Khôn thoáng qua một tia giận dữ, mặt nạ trầm tĩnh của Vân
Nhược Hi cũng có chút rạn vỡ, khóe môi Trình An Nhã khẽ nhếch lên.
“Tam thiếu gia…thật hài hước.” Không biết tay nhà báo dày dạn kinh
nghiệm nào đã cứu vẫn tình thế, cánh phóng viên lập tức cười rộ lên, tiếng
cười rất quái dị.
Cánh nhà báo gần như xoay quanh các nhân vật chính một vòng rồi
mới dần dần kéo đi tìm tin tức cho riêng mình, hôm nay đến đây đều là
nhân vật lớn, hầu hết thông tin đều rất có giá trị.
“Trong trường hợp này anh cũng không thể phối hợp một chút sao?”
Diệp Chấn Hoa phẫn nộ, tên nghiệt chủng này, đúng là chỉ muốn một
trượng đập chết cho xong, con cái quá ngỗ nghịch đối với phụ huynh mà
nói không phải là việc tốt lành gì, hơn nữa lại là một cặp cha con như vậy.
“Xin lỗi, không học nổi bộ dạng giả dối của các người.” Diệp tam
thiếu lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn theo năm cô thư ký rời đi, bị Diệp lão gọi
lại, “Lưu Tiểu Điềm, các cô đi trước, nên làm gì thì cứ làm.”
Các cô gái nhìn Diệp Sâm, Diệp Chấn Hoa nổi giận, “Lẽ nào chủ tịch
hội đồng quản trị như ta không nói được các cô?”
Diệp tam thiếu cười lạnh lùng, gật gật đầu, các cô gái mới rời đi, sau
khi Diệp tam thiếu đánh người, ông cháu Dương gia xuất hiện, tiệc rượu lại