khôi phục không khí vui vẻ, giữa sân khấu lại tiếp tục các điệu vũ nhẹ
nhàng của các đôi.
“Dương Vân, đưa người của ông đi, đừng xuất hiện trước mặt người
Diệp gia chúng tôi.” Diệp Chấn Hoa lạnh lùng nói.
“Ba, ba nói chuyện thật lực cười, ai là người của ông ta?” Diệp tam
thiếu cười nhạt chế giễu nói: “Huyết thống cách mười tám nghìn dặm rồi,
một ông ngoại tồi làm gì có tư cách sai khiến cô ấy?”
“Diệp Sâm cậu…” Dương Vân nổi giận, Dương Triết Khôn cũng cực
kỳ không vui.
Vân Nhược Hi lại cười chế nhạo, cô ta sớm biết Diệp Sâm và Trình
An Nhã sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, biết được bọn họ là anh em họ, cô
ta sướng phát điên, gào lên báo ứng.
Dương Vân biết nếu lấy cứng chọi cứng với Diệp tam thiếu, miệng
lưỡi ông ta tuyệt đối không thể thắng được Diệp tam thiếu, lập tức dịu ánh
mắt, nhìn về phía Trình An Nhã, hiền từ nói: “An Nhã, cùng ông ngoại về
nhà, Dương gia mới là nhà của con.”
“Thật xin lỗi, ông họ Dương, cháu họ Trình, ông giữa đường giữa chợ
nhận người thân có phải là có chút buồn cười không?”
“Bất luận là con có nhận ta hay không, ta vẫn là ông ngoại của con,
An Nhã, nghe lời ta, đừng tiếp tục ở bên Diệp Sâm nữa, anh ta sẽ hủy hoại
đời con.” Dương lão trầm giọng nói, ánh mắt như mũi tên sắc nhọn nhìn về
phía Diệp tam thiếu, “Cậu biết rõ quan hệ của hai người là như thế nào, tại
sao lại cố chấp như vậy?”
“Dương Vân, muốn mang người đi thì mang đi, con trai tôi không cần
ông dạy dỗ.” Diệp Chấn Hoa hừ một tiếng lạnh lùng, ông ta đối với Diệp