muốn đưa Trình An Nhã về Dương gia, không thể trở thành tình nhân, anh
ta muốn dùng thân phận người anh để che chở cho cô suốt cuộc đời.
“Ồ, tùy ông thôi.” Diệp tam thiếu cười lạnh lùng, giọng điệu từ tốn,
không có biến động gì.
Trình An Nhã đột nhiên gắt lên, “Ông đã nói đủ chưa vậy?”
“An Nhã, đừng nói như thế với ông ngoại…”
“Đấy là ông anh chứ không phải ông em.” Dương Triết Khôn vẫn
chưa nói hết Trình An Nhã liền ngắt lời anh ta, khuôn mặt cô phủ sắc
sương lạnh, vô cùng băng giá, khoác tay Diệp Sâm, lạnh lùng nói: “Ông
từng này tuổi rồi, sắp bước vào quan tài rồi, ông vẫn còn muốn làm cái gì?
Cả đời tác oai tác quái vẫn chưa đủ à? Đến chết cũng muốn có người chết
cùng sao, ông thật là vô liêm sỉ, lại còn ông ngoại, làm ơn đi, ông ngoại và
bà ngoại tôi đã chết lâu rồi, đừng gọi tôi thân mật như thế, tôi không quen
ông, và cũng không muốn có quan hệ với ông.”
“An Nhã, đừng nói nữa.” Dương Triết Khôn phẫn nộ, anh không cho
phép có người nói ông anh như thế, người mà anh tôn kính nhất, dù sao đi
nữa An Nhã cũng không thể nói như thế.
Louis nhíu mày, vẻ hứng thú ngập tràn trong mắt. Cô và người con gái
trong tim anh thật giống nhau, yêu ghét rõ ràng, thông minh hơn người,
khuôn mặt mà anh ngày đêm tương tư và gương mặt của Trình An Nhã,
chập vào làm một.
Louis có chút bàng hoàng.
“Ông ấy đã làm lại sợ người khác nói sao, cướp vị hôn thê của người
khác thì phải có chuẩn bị chấp nhận sự báo thù của người ta, người ta có
đánh một cái thì ông cũng phải im lặng mà chịu đựng, bởi vì ông đáng đời,
sau này nhìn thấy người ta thì phải tránh ra, nhưng lại luôn dùng thủ đoạn