Louis rất phong độ, nâng ly mỉm cười thể hiện không có vấn đề gì.
Trình An Nhã quay lại nhìn thấy vẻ mặt Diệp tam thiếu đang sa sầm,
cô cười, “Đừng như vậy mà, dù sao đi nữa anh ta cũng đã giải vây cho
chúng ta.”
“Anh ta đã thích em rồi.”
Trình An Nhã hơi sững người, “Vì chuyện này à, thật vô vị, nghĩ cách
làm sao vượt qua khó khăn của anh đi, ông già còn đang nhìn anh hằm hằm
kia kìa.”
“Xưa nay anh vẫn coi ông ta là người qua đường A.”
Cô khẽ nhói lòng, thực ra trong lòng anh rất khát khao tình phụ tử, chỉ
là khúc mắc quá sâu, cái chết của mẹ anh đối với anh ấn tượng quá đậm,
không chịu tha thứ cho Diệp Chấn Hoa. Duyên phận giữa người với người
thật kỳ lạ, rõ ràng là cha con, nhưng lại như kẻ thù, nhưng người thân thì
cuối cùng cũng vẫn là người thân không thể cắt đứt quan hệ.
Khiêu vũ xong một bài, bữa tiệc cũng chuẩn bị kết thúc rồi.
Lúc ra về, Trình An Nhã nói lời cảm ơn Louis, Louis chỉ cười không
nói, một lúc lâu mới hỏi một câu: “Em thật sự yêu Diệp Sâm như vậy sao?”
Cô mỉm cười, “Yêu sâu nặng.”
Louis không nói gì nữa, cô cười đi về phía Diệp tam thiếu, cùng ra về,
Diệp tam thiếu thấy vậy không vui liền hỏi: “Em và anh ta nói cái gì đó?”
“Bí mật.”
Diệp tam thiếu hừ một tiếng, cô biết anh không vui, lên xe ròi dỗ dành
mãi anh mới tha cho cô, cái giá phải trả là cô bị hôn cho sưng môi.