Lời bình: Diệp tam thiếu, quá mạnh, quá cừ, là phụ nữ thì phải lấy
anh…yêu chết đi được, yêu chết đi được.
Cô rùng mình, chịu đựng cơn nổi gai ốc, đọc tiếp. tiếp theo là ảnh
Dương Triết Khôn đưa Vân Nhược Hi đến, kỹ thuật chụp ảnh vô cùng tuyệt
vời, nhân vật trong ảnh được chụp rất đẹp, nhìn tựa như một đôi thần tiên
quyến lữ.
Đoạn đối thoại được thiết kế cho bức ảnh này là, Dương đại thiếu gia:
Chúng tôi là bạn bè, Vân tiểu thư: Chúng tôi là bạn bè, lời bình: Chúng tôi
đều biết, giải thích chính là giấu giếm.
Tiếp theo là bức ảnh Dương đại thiếu gia ngây người nhìn Trình tiểu
thư, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổi, cảnh Vân tiểu thư và Diệp tam thiếu đang
hàn huyên, Vân tiểu thư dịu dàng xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng lộ ra một
chút ai oán.
Đối thoại thiết kế, Vân tiểu thư: Sâm, tại sao anh lại bỏ rơi em? Tai
sao? Tại sao? Tại sao?...
Lời bình: Vân tiểu thư, con của cô đâu? Con của cô đâu? Con của cô
đâu?...
Trình tiểu thư vẫn nở nụ cười đứng ở bên cạnh, lúc này lời thoại được
thiết kế là.
Trình tiểu thư: Người đàn ông của tôi cô không thể cướp được, ô ô ha
ha.
Trình An Nhã gục đầu xuống bàn phím, cô thổn thức đấm bàn, vò đầu
bứt tóc, chết tiệt thật, rốt cuộc là ai mà tài như vậy, có thể nắm bắt được
tâm lý của bốn người bọn họ chính xác đến vậy, quả là có tài.