Lại xem tiếp bức ảnh phía dưới, cô liền muốn khóc.
Đó là ảnh cô nắm tay Diệp tam thiếu, Diệp tam thiếu nghiêng đầu nhìn
cô, hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười, Trình tiểu thư lúc nào cũng mỉm
cười, lần này ánh mắt cực kỳ dịu dàng, bức ảnh nhìn nhau mỉm cười này
toát ra sự yêu thương chiều chuộng và thương xót, nói bọn họ trong sạch
chắc chẳng có ai tin.
Trình An Nhã bịt mắt, không nhịn được ném bàn phím đi…đây là tại
sao chứ?
Cô ta rốt cục là nằm ở góc nào lại có thể chụp được bức ảnh này, cô
còn tưởng không ai phát hiện, hơn nữa, cả quá trình không đến một phút,
cô ta lại chụp rất đúng lúc.
Lời thoại được thiết kế, Diệp tam thiếu: Trái tim yêu em của anh trời
đất chứng giám, bất kể là ai đến cướp em lão tử đều đánh cho tơi bời.
Trình tiểu thư: Trái tim yêu anh của em trời xanh làm chứng, bất kể là
ai đến cướp, cô nương một tát chết tươi.
Lời bình: Ghê gớm quá, tôi đã nói bọn họ có gian tình, gian tình mà…
Diệp tam thiếu đào hoa với thư ký liệt mặt.
Trình tiểu thư không thể bình tĩnh được nữa, lại bắt đầu túm tóc.
Hơn nữa bức ảnh này không phải là lúc đám người Dương Vân mới
đến…có lẽ là trước bức “Chúng tôi chỉ là bạn bè” đó, tại sao lại đẩy về phía
sau? Không được chen lấn hàng ngũ như vậy chứ…
Lẽ nào mấy tin đồn đều là do sắp xếp thứ tự ảnh lộn xộn mà thành?
Hai bức tiếp theo là ảnh riêng của Dương Triết Khôn và Vân Nhược
Hi, cả hai người xem ra đều rất đau khổ, mang vẻ mặt trái tim tan nát.