Bài viết này là nhằm chặn họng đám người mộ đạo kia, rất là phù hợp
tâm tư của Trình An Nhã, điều cô không thể bình tĩnh được là, bức ảnh này
là…
Vũ đình giang nam: Lá vàng tâng 5678, bức ảnh này là cô ghép đúng
không?
Lục thụ thường thanh: Bạn hạ vũ, chẳng phải cô tán đồng người ta yêu
nhau hay sao? Khó khăn lắm chúng ta mới đứng cùng một chiến tuyến, cô
chạy ra đây khiêu chiến làm gì?
Vũ đình giang nam: Không phải, tôi nói là, bức ảnh của cô…bức ảnh
nhìn không rõ lắm, là lừa người ta đúng không?
Lục thụ thường thanh: Bình tĩnh, lừa người ta chứ đâu phải lừa cô,
bình tĩnh.
Vũ đình giang nam: Chết tiệt, %^&*(@#$%^&
Lục thụ thường thanh: Đồ thô lỗ.
Vũ đình giang nam: Bản cô nương phải hack cô!
Lục thụ thường thanh: Hoanh nghênh khiêu chiến.
Trình An Nhã cười méo mó, rút nguồn điện, bưng máy tính xuống lầu,
đá tung cửa phòng Ninh Ninh, Ninh Ninh tội nghiệp đang thiết kế hệ thống
dẫn nổ, giật hết cả mình, tay rung một cái, click nhầm chỗ, cả hệ thống liền
hỗn loạn, máy tính toàn là các con số không ngừng nhảy nhót, Ninh Ninh
từ bỏ việc cứu vãn, nhanh chóng quay đầu lại, mặt tỏ rõ vẻ nghi hoặc,
“Mami ạ?”
“Cục cưng à, lại đây, giúp mami xử lý một người.” Trình An Nhã mỉm
cười rất tao nhã, nhưng nắm đấm thì kêu lên răng rắc, hung hãn một cách