định vô cùng đau khổ, đồng thời lại rất muốn xem cảnh daddy và mami của
cậu cấu xé nhau.
Thực ra không ảnh hưởng gì tới đại cục, có thể coi như để điều hòa
cuộc sống mà. Ninh Ninh băn khoăn suy nghĩ, bán hay không bán?
“Tra ra chưa, là ai vậy?”
“Mami, con cảm thấy mami chắc chắn không muốn biết người này là
ai lắm.” Ninh Ninh tỏ vẻ con đang rất băn khoăn, mami đừng ép con,
nhưng vẻ mặt rất trái ngược lại có vẻ vô cùng hào hứng, chỉ thiếu cầm một
chiếc khăn tay ra đóng vai tiểu gia ngọc bích.
“Cục cưng, mami chắc chắn và chắn chắn rằng mami muốn biết người
đó là ai, nói mau.”
Ninh Ninh tiếp tục giằng xé, nhưng lại cười như tiểu hồ ly tinh vậy,
Trình An Nhã dường như đã nhind thấy một con hồ ly tinh thuần chủng
trắng muốt đang vẫy đuôi, Ninh Ninh chỉ tay lên trần nhà, “Mami, thực ra,
tại sao mami không lên xem daddy đang làm gì chứ?”
“Ý con là, vị Lục thụ thường thanh này chính là Diệp Sâm?” Ngữ khí
của Trình An Nhã vô cùng dịu dàng.
“Hình như vậy!”
“Lầu trên vị Diệp Sâm nhà chúng ta?”
“Có lẽ vậy!”
Trình An Nhã nhắm mắt, hít thở sâu, tạo một tư thế muốn giết người,
nghiến răng nghiến lợi bật ra hai chữ, “Hack đi!”
Ninh Ninh gò má co giật, “Mami, mami làm thật sao?”