“Daddy, mami có vấn đề không hiểu, xuống đây hỏi con.” Ninh Ninh
mỉm cười nói.
Diệp tam thiếu nhướn mày, bóp mũi Trình tiểu thư, “Anh ở ngay
phòng bên cạnh sao em không đến hỏi?”
Đùa à, cũng may không nhờ anh hack người ta, nếu không thật sự đâm
vào nhau còn không xảy ra án mạng rồi, Trình An Nhã thầm ca ngợi cho sự
anh minh của mình, hết cách, cô đã quen tìm Ninh Ninh kiểm tra vấn đề
cho máy tính, bao gồm cả sửa lưng người khác.
Trình An Nhã mỉm cười, “Anh không chuyên nghiệp bằng cục cưng.”
“Ai nói thế, qua thăm anh cũng được mà.”
“Anh có gì mà thăm chứ? Cũng không hay ho bằng mấy trang diễn
đàn buôn dưa lê.” Trình An Nhã mỉm cười ngọt ngào, ôm máy tính của cô
lên lầu.
Ninh Ninh phì cười, bò lên cả bàn phím đấm bàn.
Diệp tam thiếu ngẩn ra một lúc mới phải ứng lại, vỗ đầu con trai, “Im
miệng.”
Diệp tam thiếu đứng ở cửa phòng, nheo mắt đầy nguy hiểm.
Lầu trên, Trình An Nhã đã cuộn tròn trên giường đọc tiểu thuyết, dưới
ánh đèn dịu dàng, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, Diệp tam thiếu trầm mặt,
“Anh không hay ho bằng mấy bài viết trên diễn đàn buôn dưa lê?”
Cô cười nhạt, gấp máy tính lại, nói: “Thực ra anh có thể lựa chọn mất
trí nhớ tạm thời.”
“Anh đã lựa chọn quên em.” Diệp tam thiếu cười mà như không nheo
mắt nhìn Trình An Nhã, nha đàu này không xử lý không được rồi, càng