ngày càng ngang ngược, “Tối nay anh sẽ ở bên này.”
“Được thôi.” Cô phản ứng hững hờ, anh mỉm cười, từ bao giờ cô trở
nên ngoan ngoãn như vậy? Cô đặt máy tính xuống, đột nhiên ghé sát lại,
hơi thở như ngọc lan, “Tam thiếu gia, có cần nô tỳ hầu ngài thị tẩm
không?”
Anh kinh ngạc, thừa biết cô gian trá, nhưng lại không chống lại được
mỹ nhân như ngọc dưới ánh đèn, một tay ôm lấy Trình An Nhã hôn thật
mãnh liệt, ép cô lên chiếc giường mềm mại.
Cô hơi giãy giụa, anh động tình, hơi thở trở nên gấp gáp, vươn tay,
chuẩn bị xé toang áo của cô, đột nhiên cô mỉm cười nói: “A Sâm, em quên
nói với anh một việc, em đến kỳ rồi.”
Sắc mặt Diệp tam thiếu lập tức xanh ngắt.
…
Ngày hôm sau Ninh Ninh chuẩn bị xong bữa sáng, hai người rất ăn ý
xuống lầu, một người tinh thần hào hứng, một người sắc mặt ảm đạm, Ninh
Ninh mỉm cười thơm lên má Trình An Nhã, mỉm cười hỏi Diệp Sâm:
“Daddy, hôm qua ba ngủ không ngon sao?”
Anh sầm mắt, đáp một tiếng khô khan: “Không.”
Cô đứng dậy vào bếp múc cháo, Diệp tam thiếu đá chân Ninh Ninh,
nhướn mày hỏi: “Con trai, nghe nói sau này con lấy vợ sẽ lấy mami làm
tiêu chuẩn?”
“Có vấn đề gì sao?”
Anh lời rộng ý dài dạy dỗ con, “Con trai cưng, ba nói với con, con tìm
vợ ngàn vạn lần không nên tìm theo kiểu mami con như vậy, nhìn nỗi đau