Cô bưng cà phê vào, anh đột nhiên hỏi: “An Nhã, có phải anh và
Dương Triết Khôn khiến em rất khó xử không?”
Cô không trả lời, một hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “Anh cứ tùy tâm mà
làm.”
Anh nheo mắt, tùy tâm sao? Anh còn muốn nói gì, cô đã lùi ra khỏi
phòng tổng giám đốc, đóng cửa, căn phòng lại vô cùng im ắng, sắc mặt anh
trầm ngâm, cô rất khó xử.
Anh rất không vui, trong lòng người phụ nữ của anh còn có một người
đàn ông khác, cảm giác này rất khó chịu.
Diệp Chấn Hoa gọi điện đến mấy lần, anh gác điện thoại sang một
bên, làm như không có việc gì vậy, đợi đến khi ông ta nói một rồi, anh tắt
máy, trong lòng đã có quyết định.
Anh có thể coi như không có Dương Vân, nhưng lại nợ một ân tình
của Dương Triết Khôn.
Dương Triết Khôn chăm sóc hai mẹ con Trình An Nhã suốt bảy năm
trời không oán trách khôn hối hận, bất luận là Trình An Nhã hay Ninh Ninh
đều rấy cảm kích anh ta, hơn nữa bất kể thân phận giữa anh ta và anh là gì
đi nữa, tình nghĩa ấy ngàn vàng khó mua.
Bây giờ anh đã có Trình An Nhã và Ninh Ninh ở bên, nếu như bỏ qua
bảy năm hi sinh của Dương Triết Khôn, anh không xứng là một người đàn
ông.
Thù là thù, ơn là ơn.
Năm đó Ninh Ninh bị viêm phổi, cô không biết cầu cứu ai, cũng chính
là Dương Triết Khôn gọi điện cho bác sĩ, bất chấp đêm hôm chạy đến bên
cạnh mẹ con cô, cùng họ trải qua thời kỳ gian khổ đó.