Cửa thang máy đóng lại, cô thở phào một cái.
Louis hình nưh hoàng tử u sầu, nhưng thực ra đứng ở bên cạnh anh ta
rất có áp lực, cô có chút sợ khi phải đứng một mình cạnh anh ta, có lẽ là vì
thứ khí chất hắc ám trên người anh ta khiến cho người khác sợ hãi.
Buổi tối về nhà Trình An Nhã kể lại chuyện này cho Diệp tam thiếu,
cô hỏi: “Ông ấy thật sự muốn đuổi anh ra khỏi MBS sao?”
“Lúc nào ông ta cũng muốn vậy.” Diệp tam thiếu nói: “Trước đây
muốn biến anh thành bù nhìn, sau đó thấy không thể khống chế liền muốn
anh rời khỏi MBS, còn sự xuất hiện của Louis chứng tỏ ông ấy đã bắt đầu
hành động.”
Trình An Nhã không lên tiếng, khi xe sắp tới nhà cô mới hỏi: “Anh sẽ
làm theo mong muốn của ông ấy à?”
“Không đâu!”
Cô yên tâm hơn, đối với đàn ông mà nói, quyền lực là thứ không thể
thiếu, Diệp tam thiếu đã ở vị trí này nhiều năm, làm sao có thể buông tay
hiến không cho người khác.
Thứ sáu hết giờ làm, Lý Vân gọi điện thoại cô, tâm trạng nghe có vẻ
không tốt, muốn tìm ai đó đi uống rượu, là bạn thân của Lý Vân cô nghĩa
bất dung từ đồng ý ngay.
Diệp tam thiếu vốn định đưa cô đi ăn tối dưới ánh nến, kết quả kế
hoạch tan thành mây khói, cả đường đi mặt nặng mày nhẹ, cho đến tận khi
đưa cô đến quảng trường Hughes, anh mới nói: “Về sớm một chút.”
Cô đáng một tiếng liền xuống xe, đi đến xe của Lý Vân, sau khi lên
xe, cô hỏi: “Cậu sao thế? Cố Tần Sinh lại làm cậu giận à?”