Cô uống rất ít, quan trọng là lát nữa hai người phải có một người lái
xe, Lý Vân chắc chắn là không được rồi, nếu không cô ấy sẽ lo lắng đến an
toàn cho cả hai.
“Hai vị tiểu thư, tôi có vinh hạnh được mời hai cô uống một ly
không?” Một gã đàn ông điển trai vận bộ comple trắng bước đến nở nụ
cười mà bản thân y tự cho rằng vô cùng phong độ để bắt chuyện, Trình An
Nhã đang mải khuyên Lý Vân.
Cô không buồn ngẩng đầu, “Từ đâu đến thì về đó đi.”
“Hai vị tiểu thư uống rượu giải sầu chi bằng để anh đây giúp các cô
em giải sầu, lạc thú càng nhiều hơn.” Gã đàn ông không chịu bỏ cuộc, một
tay gác lên vai Trình An Nhã nhìn có vẻ dễ bắt nạt hơn.
Rầm! Lý Vân đặt mạnh ly rượu xuống, cười nhạt: “Thành đại công tử,
anh cũng không mở to mắt ra mà nhìn, bạn gái Diệp tam thiếu anh cũng
dám trêu chọc à?”
Nụ cười trên mặt Thành đại công tử lập tức cứng đơ, sau đó anh ta
cười nói: “Diệp tam thiếu? Ai là bạn gái của Diệp tam thiếu? Hơn nữa,
nghe nói Diệp tam thiếu bây giờ là con chó không nhà, tập đoàn quốc tế
MBS đều bị băng đảng Mafia cướp mất rồi, Diệp gia đã bại trong tay hắn
ta, loại đàn ông như vậy có gì đáng sợ.”
“Có phải anh ba ngày nay không đánh răng không, mồm thối quá
đấy!” Trình An Nhã trầm mắt.
“Chẳng qua là cái giày rách mà Diệp tam thiếu từng đi, có gì mà ghê
gớm?”
Cô mỉm cười, “Anh quen đi giày rách à? Chưa bao giờ dùng mới tinh
cả hả?”