“Vì tình yêu cạn ly.” Cô vừa cười vừa nâng ly lên, khóe môi Louis nở
nụ cười, khẽ chạm ly với cô một cái, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt rơi
trên người cô, vô cùng dịu dàng.
Louis tiên sinh, bạn gái của anh, tại sao lại không còn nữa?” Cô hỏi có
chút mạo muội, giao tình chưa sâu đã hỏi một câu như vậy, cô biết là không
đúng, nhưng cô rất tò mò về bạn gái của Louis, có lẽ bởi vì hai người có
gương mặt giống nhau.
Ngón tay dài mảnh của Louis miết trên miệng ly, cúi mắt, toàn thân
đượm vẻ cô liêu, “Là bị báo thù, cô ấy đỡ cho tôi một đạn.”
Cô kinh ngạc, “Xin lỗi, gợi lại chuyện đau lòng của anh.”
Anh hờ hững, ánh mắt dịu dàng, “Chúng tôi quen nhau chín năm, thế
giới của tôi không phù hợp với cô ấy,tôi yêu cô ấy nhưng lại chưa từng nói
cho cô ấy biết, ngược lại còn đối xử lạnh lùng với cô ấy. Cô ấy quá ngốc,
quá cố chấp, cuối cùng tôi đã đầu hàng, tôi tưởng rằng tôi đã đủ mạnh để
bảo vệ cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn để mất cô ấy, khi đó cô ấy mới hai mươi
mốt tuổi.”
“Cô ấy nhất định là một cô gái tốt.”
“Ừm, tốt nhất.” Nụ cười của Louis rất nhẹ nhàng, rất mỏng, có một
nỗi nhớ rất sâu, lại có một vẻ lạnh nhạt rất rõ. Cô không thể diễn tả được
cảm giác kỳ lạ này là gì, có lẽ là tình yêu sâu đậm, giống như chưa từng
yêu, cũng giống như không khí.
Hai người nói chuyện một lúc thì Cố Tần Sinh đến, thần sắc hoang
mang, Lý Vân say đến bất tỉnh nhân sự, mơ hồ gọi tên anh ta, Cố Tần Sinh
vừa xót vừa giận, một lúc mới ôm được cô dậy.
“An Nhã, cùng về đi, anh đưa em về trước.”