Một người như anh, thua ở đâu?
Anh ở bên cạnh cô suốt bảy năm, nhưng lại không bằng Diệp tam
thiếu ở bên cô bảy ngày. Trước đây anh luôn không hiểu, tại sao Trình An
Nhã lại có thể yêu Diệp Sâm… nhất định phải lấy anh ta, thậm chí đến
quan hệ huyết thống cũng không bận lòng, cuối cùng anh cũng đã hiểu vì
sao lại thua Diệp tam thiếu.
Thua ở sự chân thành này.
“Không ngờ cậu ta lại có năng lực như vậy.” Dương Vân ngồi trước ti
vi xem thời sự, lẩm bẩm tự nói, ra tay đẹp mắt như vậy, lật đổ Diệp Chấn
Hoa, đây là tâm nguyện một đời của ông ta.
Tuyệt, quá tuyệt!
“Không hổ là cháu ngoại của ta.”
Thần sắc Dương Triết Khôn phức tạp nhìn Dương Vân, không nói gì.
Khi Diệp tam thiếu đến bệnh viện, Trình An Nhã đã đặt bút ký lên văn
bản chuyển nhượng cổ phần, anh gặp Louis ở trên hành lang, khi đi qua
nhau, anh trầm giọng nói: “Cảm ơn.”
“Làm từ thiện thôi mà.” Louis xua tay, dáng vẻ hào sảng khó tả, “Vụ
giao dịch đó hủy rồi, máy bay của tôi hôm nay cất cánh, tạm biệt ở đây
thôi.”
Ánh nắng ở thành phố A rất rạng rỡ, Louis nhìn cảnh vật ngoài cửa
kính xe, mỉm cười, coi như một giấc mộng đẹp, mộng tỉnh rồi, nhưng cảm
giác tốt đẹp đó vẫn còn tồn tại.
Vết thương của Trình An Nhã điều trị ở bệnh viện vài ngày đã khôi
phục rất nhanh, bác sĩ đã cho phép hai ngày sau xuất hiện. Sáng sớm hôm