“Diệp Chấn Hoa, ông cũng đã lớn tuổi rồi, xin nói chuyện tôn trọng
người khác một chút, ông sai người đến giết tôi trước, nếu như tôi tố cáo
ông, hừ, tuổi tác cao như ông phải vào nhà lao ngồi, thật chẳng có gì vẻ
vang cả.” Trình An Nhã hơi nổi giận, bất cứ ai lăng mạ con trai cô, cô đêu
sẽ không hề do dự phản kháng.
Việc Diệp Chấn Hoa giết cô, hôm đó Louis đã nói với cô, tiện thể cho
cô biết trên đại hội cổ đông, Diệp tam thiếu thắng rồi, lúc đấy cô mới biết,
hóa ra đám người đó là nhằm vào cô.
Hoàng tử của cô nổi giận rồi, kết quả là tập đoàn quốc tế MBS thay
đổi triều đại.
Cô nghe xong, tâm trạng nặng nề, vì Diệp tam thiếu.
Anh hiểu hơn ai hết, tập đoàn quốc tế MBS là tâm huyết một đời của
Diệp Chấn Hoa, đuổi ông ta ra khỏi MBS, thậm chí đổi cả tên, đối với Diệp
Chấn Hoa mà nói là một đòn đả kích chí mạng.
An Ninh, An Ninh, An Nhã và Viễn Ninh là thế giới của anh, nhưng
Diệp Chấn Hoa trong ký ức thời ấu thơ của Diệp tam thiếu, ông ta cũng đã
từng là thế giới của anh.
Chính bản thân ông ta đã đánh mất anh.
Cho nên, ông ta đừng oán trách người khác.
Ông ta không xứng có người con trai tốt như anh, ông ta không
thương xót anh, cô và Ninh Ninh thương xót anh.
Diệp Chấn Hoa ngưng thở, lập tức bật cười điên cuồng, “Các người
làm sao có kết cục tốt đẹp được chứ? Cô là con gái của nghiệt chủng của
Lâm Hiểu Nguyệt và Dương Vân, cô và nó là anh em họ, các người cuối
cùng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.”