đoàn quốc tế An Ninh cũng xong đời.
Buổi trưa Diệp tam thiếu hẹn cô cùng đi ăn cơm, đang xuống lầu,
chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn thấy số máy lạ, cô nhướn mày
nghe máy, “Ai vậy? Sao lại có số của tôi?”
Đầu bên kia im lặng một lúc không trả lời, Trình An Nhã nghĩ là gọi
nhầm số, nhẹ nhàng nói: “Không nói tôi tắt máy.”
“Chờ đã…An Nhã, không, Trình tiểu thư, tôi có việc muốn tìm cô.”
Giọng một người đàn ông, nghe ra tuổi tác không còn trẻ. Trình An Nhã
nghi hoặc, “Ông là ai? Tại sao lại có số của tôi?”
“Tôi là quản gia của Diệp gia, tôi…”
“Ồ, ông tìm Diệp Sâm phải không?” Trình An Nhã thấy ông ta nói
chuyện ngập ngừng, liền bật hỏi, Diệp Sâm từng nói quản gia nhà họ Diệp
đối xử với anh không tệ, là người duy nhất trong nhà họ Diệp mà anh tôn
trọng, Trình An Nhã thầm nghĩ chắc là tìm Diệp Sâm đến thăm Diệp Chấn
Hoa.
Để A Sâm đến bệnh viện, Diệp Chấn Hoa nói không chừng chết càng
nhanh hơn.
“Không phải, tôi tìm cô.” Trần Đức nói, “Không biết cô Trình có tiện
gặp mặt một lát không?”
“Có chuyện không thể nói qua điện thoại sao?” Trình An Nhã không
muốn có liên can gì với tất cả mọi người nhà họ Diệp. Nghe nói người quản
gia này khi còn rất trẻ đã theo Diệp Chấn Hoa, đã có mấy chục năm giao
tình, rất trung thành với Diệp Chấn Hoa.
“Tôi có việc quan trọng, muốn gặp cô nói chuyện.”