hiểu, Diệp tam thiếu nhẹ nhàng nói: “Chú Đức, chú muốn gặp Trình An
Nhã ở đâu, cháu đưa cô ấy đến?”
“Tam thiếu gia, tôi có thể nói chuyện riêng với cô Trình được không?”
“Được.”
Trần Đức nói địa chỉ, Diệp tam thiếu nói xong gác máy.
“Sao lại quyết định thay em, em đâu có quen biết chú ấy.”
Diệp tam thiếu cười nhẹ, “Có lẽ em không quen biết chú ấy nhưng chú
ấy lại quen biết em.”
“Có ý gì?” Trình An Nhã không hiểu, nói chuyện gì mà mờ ám vậy.
“Đi rồi em sẽ biết.”
“Không phải anh biết là chuyện gì rồi đấy chứ?” Trình An Nhã nổi
nghi ngờ.
“Có lẽ vậy, anh cũng không chắc chắn.” Diệp tam thiếu cười nhẹ,
“Thật là không ngờ…”
Xem ra ái hận tình thù mấy chục năm trước liên quan không ít người.
Nhưng tại sao Trần Đức lại trung thành với Diệp Chấn Hoa như vậy?
Nơi Trần Đức hẹn Trình An Nhã đến là một quán cà phê cách bệnh
viên không xa, Diệp Chấn Hoa còn đang nằm viện, ông không thể rời đi
quá lâu, khi Trình An Nhã và Diệp tam thiếu đén, cốc cà phê trước mặt
Trần Đức đã nguội rồi, không còn hơi bốc lên, có thể thấy ông ngồi đây khá
lâu rồi.
Ông trầm ngâm suy nghĩ, cho đến khi hai người đến trước mặt, Trần
Đức mới đứng lên, chào Diệp tam thiếu: “Tam thiếu gia.”