“Chú Trần, ngồi đi, không cần đa lễ.” Diệp tam thiếu dịu dàng nói.
“Các người nói chuyện, tôi qua bên kia ngồi.”
Trần Đức nhìn cô chăm chú, ánh mắt có chút vui mừng và phức tạp.
Diệp tam thiếu đưa ra một giả thiết đơn giản, nhưng chưa có được đáp
án thực tế, bọn họ không lập tức đem ông và Lâm Hiểu Nguyệt liên hệ lại
với nhau.
Cô đánh giá qua Trần Đức, hai bên tóc mai đã hoa râm, từ bên ngoài
nhìn là một ông lão mặt mũi lương thiện như bao ông lão khác, nhưng lại
có cảm giác vài phần trí tuệ.
“Xin hỏi, ông tìm cháu có việc gì?” Cô bày ra vẻ mặt điềm đạm số
101 của mình.
Ông mỉm cười, “Cháu rất giống bà ngoại của cháu, tính cách lại không
giống chút nào.”
Cô vẫn mỉm cười như cũ, “Tất nhiên, mỗi chiếc lá còn khác nhau
huống hồ là con người, Lâm Hiểu Nguyệt là Lâm Hiểu Nguyệt, Trình An
Nhã là Trình An Nhã, tất nhiên không giống nhau.”
“Tôi là Trần Đức.” Trình An Nhã không có biểu cảm gì, chỉ nhìn ông
một cái, Trần Đức cười nhân hậu, “Là chồng của Lâm Hiểu Nguyệt.”
“Trên xe, A Sâm nói, ông tên là Trần Đức, cũng có thể ông là ông
ngoại của cháu.” Nụ cười của Trình An Nhã có chút chế giễu, “Diệp Chấn
Hoa coi ông là tâm phúc, e rằng cũng không biết ông là chồng của Lâm
Hiểu Nguyệt.”
Ông ngoại, một từ thật nực cười.