Ông và cô không có nhiều quan hệ trực tiếp, huyết thông không thể
nói thân thiết là thân thiết được, quan trọng là tình cảm từ nhỏ bên nhau.
Nếu không Diệp tam thiếu và Diệp Chấn Hoa cũng không đến mức như kẻ
thù, cô và Trần Đức không có chút tình cảm nào, nói hận ông thì không
đến, nhưng cô có chút oán trách ông.
Mặc dù không biết khi xưa xảy ra chuyện gì, tại sao Trần Đức lại trở
thành chồng của Lâm Hiểu Nguyệt, nhưng sau khi Lâm Hiểu Nguyệt chết,
Trần Đức cũng biến mất. Khi đó mẹ cô và dì út mới chỉ là thiếu nữ, đến khả
năng sống độc lập cũng không có, sao ông ta nỡ nhẫn tâm?
Nếu như không phải do ông ta bỏ đi, mẹ cô sẽ không dẫn dì út bỏ đi,
sẽ không vất vả mười mấy năm trời, cuối cùng vì quá vất vả mà chết, nói
Trình An Nhã không trách Trần Đức là nói dối.
“Đúng, ông ấy không biết!” Trần Đức từ đầu đến cuối rất nhẹ nhàng,
cũng không bắt Trình An Nhã gọi một tiếng ông ngoại, ông chỉ cười rất hòa
nhã.
“Mấy ngày trước tình cờ nghe được lão gia nhắc đến chuyện cháu và
Diệp tam thiếu là anh em họ tôi mới phát hiện cháu là con gái của Tiểu
Vân, trước đây tôi không hề biết.”
Trình An Nhã nghe xong trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút,
cô thẳng thắn nói: “Cháu còn nghĩ ông sớm đã biết nhưng lại sợ Diệp Chấn
Hoa biết nên không chịu lộ mặt.”
“Vậy chúng cháu có phải anh em họ không?” Trình An Nhã hỏi, vấn
đề này đến nay chỉ có Trần Đức có thể trả lời cô.
“Cháu và Diệp tam thiếu chẳng phải không bận tâm sao?” Trần Đức
hỏi lại.