Trình An Nhã nhất thời không biết nên làm thế nào, quản gia nhà họ
Diệp này tìm cô có thể là có việc gì? Trình An Nhã nghĩ đi nghĩ lại ngoại
trừ Diệp Chấn Hoa ra, cô và ông ta chẳng có gì để nói.
Diệp tam thiếu hỏi: “Ai vậy?”
“Quản gia nhà họ Diệp, nói có chuyện muốn gặp em nói chuyện.”
Trình An Nhã thật thà kể lại, Diệp tam thiếu cướp điện thoại từ tay Trình
An Nhã, trầm giọng nói: “Chú Trần, là tôi, chú tìm cô ấy có việc gì, nếu vì
việc của ông già vậy thì đừng nói nữa.”
Giọng điệu của Diệp tam thiếu tuy lạnh lùng nhưng cũng có vài phần
khách khí, không quá dữ dội, khi anh về Diệp gia, Trần Đức đã ở Diệp gia
rồi, năm xưa khi bị Diệp Vũ Khôn, Diệp Vũ Đường bắt nạt chỉ có quản gia
đưa cơm cho anh, bảo anh rằng khi lớn lên sẽ có cđủ năng lực phản kích.
Năm đó anh khóc, chỉ có quản gia nói với anh, nam nhi đại trượng phu
không được khóc.
Anh rất tôn kính ông.
Trần Đức cười khổ hai tiếng, “Tam thiếu gia, cậu nghĩ nhiều rồi, đây
là việc riêng của tôi tìm cô Trình không liên quan đến lão gia.”
“Chú có việc riêng gì tìm An Nhã?” Anh truy hỏi đến cùng, anh quyết
không tin Trần Đức và cô tám đời cũng chẳng có chút liên hệ gì, tại sao đột
nhiên lúc này lại tìm cô?
Chờ đã, Trần Đức…
Chồng của Lâm Hiểu Nguyệt, chẳng phải là Trần Đước sao?
Diệp tam thiếu chấn động dữ dội, đột nhiên quay lại nhìn Trình An
Nhã, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Trình An Nhã ngơ ngác không