“Mami, bình tĩnh.”
“Mami, bình tĩnh.”
“Ninh Ninh, con nói gì với ông ta?” Trình An Nhã lo lắng bất an, việc
gì cô cũng có thể ung dung đối mặt, chỉ có Ninh Ninh là khiến cô bấn loạn
chân tay.
“Mami, chú ấy nói bảo chị cháu ra nghe máy, con định bảo mẹ là
mami của con, mami liền ra rồi.” Giọng nói dịu dàng của Ninh Ninh an ủi
cô.
Vậy là tốt rồi, trái tim treo tít trên cao của Trình An Nhã cuối cùng
cũng rơi xuống, có cảm giác nguy hiểm như bước hụt chân trên miệng vực
lại được kéo lại.
Khi Trình An Nhã đến quảng trường trung tâm, vừa nhìn đã thấy ngay
chiếc Rolls Royce màu bạc của Diệp tam thiếu, đã sắp 11h đêm rồi, tất cả
cửa hàng đều đóng cửa, cả quảng trường gần như không một bóng người.
Diệp tam thiếu ngồi trên mui xe với một tư thái rất ngạo mạn, trong
ngạo mạn có chút lười biếng, đang hút xì gà, một làn khói nhạt vây quanh
anh, khiến cả người anh như chìm trong một màn sương huyền ảo.
Lưu manh mà…
Trình An Nhã nhìn từ xa một cái, thầm phỉ báng trong lòng, đúng là
dáng vẻ tiêu chuẩn của lưu manh, mà còn là tên lưu manh ngạo mạn, giết
người không chớp mắt.
“Chủ tịch, muộn như vậy rồi, anh có gì căn dặn?” Trình An Nhã mỉm
cười hỏi, Diệp tam thiếu quay đầu, ngũ quan tinh xảo kết hợp giữa yêu
nghiệt và tao nhã, tạo thành một sức quyến rũ mạnh mẽ.