Ninh Ninh đang trải giường cho cô, nhìn lên màn hình hiển thị, Diệp
BT?
“Cô Trình, quảng trường trung tâm ra đây một lát.” Giọng nói thấp
trầm mang từ tính có tính mệnh lệnh quen thuộc của anh.
Khóe môi Ninh Ninh nở một nụ cười rạng rỡ, lẽ nào là Diệp Sâm?
“Cô câm rồi à?” thấy cô không trả lời, Diệp Sâm mất kiên nhẫn chế
giễu.
Ông bố này tính cách có vẻ không tốt lắm, thảo nào mỗi lần mami về
nhà đều mang vẻ mặt bị giày vò đến bơ phờ.
“Chú là ai?” lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh, nói chuyện với
anh, tâm trạng Ninh Ninh có chút phức tạp.
Có chút phấn khích, có chút hân hoan, như đứa trẻ nỗ lực để được
khen ngợi, giọng nói còn tao nhã hơn lúc bình thường mấy phần.
Giọng nói trẻ con khiến Diệp Sâm hơi sững người, anh nhìn lại điện
thoại một cái, nhíu mày hỏi: “Cháu là ai?”
“Cháu là Trình Ninh Ninh.”
Giọng nói non nớt như một cơn gió xuân thoảng qua, như mưa xuân
rơi xuống sa mạc khô cằn, tâm trạng phiền não của Diệp Sâm lập tức thoải
mái lên rất nhiều.
“Bảo chị cháu ra nghe máy.” Biết đối phương là trẻ con, giọng điệu
của Diệp tam thiếu trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu bé này họ Trình, Trình An
Nhã cũng còn trẻ, Diệp tam thiếu tất nhiên nghĩ đây là em trai cô.
Trong lòng bất tri bất giác phỉ báng, nhìn xem, đứa bé này lễ phép biết
bao, giọng nói nghe mà khiến người ta thoải mái, cùng một mẹ sinh ra sao