“Nhược Hi, nếu như ngày nào đó Diệp Sâm kết hôn, nhất định sẽ chọn
em.” Diệp Sâm nói, ngũ quan tinh xảo tỏa ra một thứ trầm tĩnh đến băng
giá, anh hứa hẹn không một chút do dự.
Vân Nhược Hi gật đầu, dịu dàng mỉm cười, như vậy là đủ rồi, không
phải sao?
“Cảm ơn.” Vân Nhược Hi cười dịu dàng, Diệp Sâm bỗng cảm thấy có
chút khó chịu, cả ngày tâm trạng căng thẳng, mất kiểm soát, khiến anh có
chút mệt mỏi khi đối mặt với sự dịu dàng của Vân Nhược Hi.
Anh lướt qua chiếc cà vạt trên đất, nhặt lên, vừa thắt vừa nói, “Anh đi
trước đây, ngủ ngon.”
Nói xong không đợi Vân Nhược Hi trả lời, Diệp Sâm đã mở cửa đi
mất.
Chiếc Rolls Royce màu bạc lao đi trên đại lộ đêm, đèn dưới đường
hầm khi sáng khi tối, phản chiếu lên gương mặt tinh xảo của Diệp Sâm
thêm một phần nguy hiểm lãng du biên duyên.
Xe đột nhiên phanh gấp, bánh xe cọ sát trên đường gây ra một âm
thanh chói tai, Diệp Sâm đập mạnh tay lên vô lăng, gục cả người lên đó,
ánh đèn mờ ảo bên đường nạm lên tấm lưng thẳng tắp của anh một lớp ánh
sáng mỏng manh.
Đột ngột ngước mắt lên, gương mặt tinh xảo như tượng tạc tăng thêm
phần tà khí, cả người trong màn đêm như được nhuộm lên một thứ màu sắc
tà muội, anh rút điện thoại ra.
Có chút hơi do dự, anh bấm số.
Trong chung cư của Trình An Nhã, nhạc chuông điện thoại vang lên,
Trình An Nhã đang tắm liền kêu Ninh Ninh nghe máy.