Sâm, các cơ đang căng cứng cũng dần dần thả lỏng.
Vân Nhược Hi chỉ biết Diệp Sâm là con riêng, mẹ của anh là một vũ
nữ, một mình nuôi dưỡng anh suốt mười năm, năm anh 10 tuổi mới trở về
Diệp gia.
Anh chưa từng nhắc đến mẹ mình, không một ai biết bà chết như thế
nào.
“Sâm, anh từng thực lòng yêu ai chưa?” Vân Nhược Hi dịu dàng hỏi,
một tay đặt lên vị trí trái tim của anh, nơi này, từng là của ai chưa?
Ánh mắt Diệp Sâm lướt qua bàn tay trắng mịn trước ngực.
Yêu, đó là cái gì?
Không yêu thì khi biệt li sẽ không đau đớn, không khóc lóc, không
khép mình lại như một kẻ ngốc, cũng không mất đi cũng khí để tiếp tục
sống.
Anh đã chịu đủ nỗi đau đớn mất mát rồi.
Mẹ, … còn có… còn có ai nữa? Anh không nhớ rõ, luôn cảm thấy vẫn
còn có ai đó, chỉ là anh không nhớ nổi gương mặt của cô ấy, nhưng Diệp
Sâm biết, bọn họ đều đã rời xa anh.
Anh từng thử bắt lấy, nhưng ngón tay chỉ giữ lại cô liêu.
Không giữ lại được bất cứ thứ gì.
Nếu như quên đi cái lạnh lẽo, nỗi cô đơn trống trải lúc đêm về, Diệp
Sâm thấy cuộc sống như vậy cũng không có gì không tốt, anh không muốn
lại một lần nữa chịu đựng nỗi mất mát.