“Chỉ nhìn em làm cái gì?” Cô bị anh nhìn đến mức như ngồi trên thảm
đinh, tim hơi run, nâng cốc, uống một ngụm rượu nhỏ, che đi chút e thẹn
trong mắt.
“Em đẹp mà.” Anh cười nhẹ, tiếp tục cắt bít tết như không có gì xảy
ra.
Cô có chút bàng hoàng, anh rất ít khi khen cô đẹp, bàng hoàng một
chút, nghe xong trong lòng như nở hoa.
Bữa cơm này ăn rất ngon miệng.
Sau khi ăn xong, cô muốn về phòng lên mạng nhận email, Diệp tam
thiếu lại kéo cô ở lại phòng khách xem ti vi.
“Anh hôm nay lạ quá đi, bình thường anh đâu có xem ti vi.” Trình An
Nhã nghi hoặc nhướn mày, hôm nay không biết là cơn gió gì thổi nữa?
“Em không cảm thấy xem ti vi là một hình thức hưởng thụ không khí
gia đình sao?” Anh ôm cô, bắt cô ngồi lên đùi, cô muốn giãy giụa, nhưng
lại bị anh dùng lực trấn áp.
“Đúng là hưởng thụ, nhưng trước đây em và Ninh Ninh xem ti vi anh
thường hay bảo là nhàm chán.” Cô véo anh một cái, bao nhiêu lần cô muốn
lôi anh cùng xem ti vi mà không được như ý.”
“Ai bảo mẹ con em đều thích xem mấy bộ phim sến sẩm chứ.”
“Vậy thì hết cách, chất lượng phim truyện bây giờ không bằng trước
kia, càng xem càng sến, sến chính là điểm thu hút khách, nếu có thể xem và
cảm thấy thú vị là được, đừng yêu cầu quá cao.” Cô bỉ thị anh, câu chuyện
của họ cũng rất sến, nếu đóng phim có khi còn sến hơn cả sến.
Điều này nói lên vấn đề gì?