Trình An Nhã phì cười, Chúa ơi, so sánh của anh quả là hình tượng.
“Ông chủ tịch này phải chăng thấy anh nên giật mình, nói chuyện
chẳng có đầu có đũa, nịnh nọt đâu đâu, chẳng qua là nói nhăng nói cuội cho
qua chuyện.”
“Mấy hộ giàu sổi đều vậy.”
“Em cũng muốn làm hộ giàu sổi, sướng biết bao, sau một đêm có bao
nhiêu là tiền.” Trình An Nhã vô cùng ngưỡng mộ, đây là một cách xưng hô
rất có nghệ thuật, mặc dù rất nhiều người nói giàu sổi thế nọ thế kia, thực ra
trong lòng cực kỳ muốn làm hộ giàu sổi.
“Em chả là giàu sổi còn gì, tiền của anh không tính, thêm tiền của con
trai vào, em còn muốn giàu sổi đến mức nào nữa?” Diệp tam thiếu lườm cô.
Trình An Nhã cười lớn, trên đường về công ty cả hai cười nói rộn rã.
Công việc gần đây không nhiều, lượng công việc của Trình An Nhã
cũng nhẹ, một buổi chiều nhàn tản, cùng với bốn mỹ nữ buôn dưa, sau khi
tan ca, hai người cùng về nhà.
“Đi siêu thị mua thực phẩn, tối nay chúng ta tự nấu cơm.” Ninh Ninh
và ông Trình đi suối nước nóng Quan Đườngg nghỉ dưỡng, đầu bếp cừ đi
mất rồi, Diệp tam thiếu đành đưa Trình An Nhã đi siêu thị mua thức ăn.
Món ăn mà anh biết làm không nhiều, Trình An Nhã lại chỉ thích món
ăn Trung Quốc, sau một hồi suy nghĩ, anh hỏi bít tết có được không? Anh
còn chưa biết nấu món ăn kiểu Trung, không dám thể hiện.
“Được thôi.” Cô hiếm có tốt bụng không gây khó dễ cho anh, hai
người cùng chọn thức ăn, lại mua thêm ít rau sống, lại xách thêm một cân
táo đỏ về nhà. Diệp tam thiếu xưa nay rất thích phóng nhanh, nhưng từ khi
ghế phụ có thêm cô, anh lái xe trở nên cẩn thận hơn, rất có quy tắc, nhớ