Đi một vòng dưới lầu, lại gặp mấy người của phòng truyền thông, mọi
người thấy cô liền tránh, cô nghi hoặc nghĩ lẽ nào nhìn cô giống hung thần
ác quỷ lắm hay sao?
Cô đưa xong công văn, Diệp tam thiếu vẫn chưa họp sáng về, Trình
An Nhã lại đem chuyện này kể lại một lượt, Lưu Tiểu Điềm cười nói:
“Điều này có gì lạ đâu, không biết chửng bởi vì em sắp lấy chủ tịch, bọn họ
tội nghiệp em, lại tránh xa em.”
Trình An Nhã, “…. Cách giải thích này vẫn miễn cưỡng quá.”
Quan Như Đồng cười nói: “Bọn họ kính sợ em, tránh từ đằng xa là
đúng rồi, mọi người nhìn thấy chủ tịch cũng đi đường vòng đấy thôi, vợ
chồng mà, haha.”
Lưu Tiểu Điềm cầm đến một bản báo cáo, “Đừng nghĩ nữa, bản báo
cáo này em sửa giúp chị, chị mới làm được một nửa.”
“Chị đúng là biết rút ruột công trình mà.”
“Biết nhiều khổ nhiều mà.”
Ngày hôm nay trôi qua rất yên bình, buổi trưa, Diệp tam thiếu đưa
Trình An Nhã đi ăn cơm.
Một bàn ăn hơn mười món, cô đang vui liền trầm xuống: “Anh coi em
là lợn hay sao?”
“Chọn món em thích ăn, không thích thì để đó.”
Trình An Nhã co giật khóe môi, cô rất tò mò một việc, “A Sâm, tất cả
nguồn tài chính của anh đã bị em tịch thu rồi, tại sao anh lại có nhiều tiền
như thế?”