Cô cười nhẹ, trong lòng ngọt ngào.
“Chúng ta kết hôn đi!” Anh không cầu hôn cô cũng sẽ lấy anh.
“Được!” anh hôn lên môi cô, hồi lâu, môi rời ra, hơi thở hơi loạn, mặt
cô đỏ như cánh hoa đào, trong ánh mắt sáng rạng ngời có một lớp e thẹn
mỏng manh.
Anh động lòng, cất giọng khàn khàn bên tai cô, “Món quà này, nên
nhận thôi.”
Tim cô đập nhanh dữ dội, đột nhiên bị anh ấn xuống chiếc giường êm
ái, ánh mắt anh vừa thẫm vừa tối, cô căng thẳng vò chặt tấm chăn dưới
người, đã bảy năm rồi, cô từ đầu tới cuối chỉ có anh, đêm đó anh quá thô
bạo, cô rất sợ.
Từng tấc da trắng ngần lộ trong không khí, anh như mê mẩn xúc cảm
dưới tay, nụ hôn cũng ngày càng sâu hơn, cô bị anh vò khẽ đau, tầm nhìn
dần mờ mịt, hơi thở của anh cũng ngày càng nặng nề hơn.
Anh cắn nhẹ tai cô, ép cô cởi áo sơ mi cho anh, cô căng thẳng đến
mức ngón tay run rẩy, phạm sai liên tục, trong lúc vụng về làm bung liền
hai chiếc cúc, mặt cô càng đỏ nhừ, “Đây…” Cô thề là cô tuyệt đối không
phải là vì hấp tấp, cô cảm thấy cô bắt buộc phải giải thích, vừa mở miệng
nói được một từ đã bị môi anh trùm lên.
Giọng anh khàn đặc, “An Nhã, đừng sợ, là anh.”
…
Cầm thú mà!
Đây là lời nhận xét mà gần đây Trình An Nhã giành cho ai đó, từ đêm
hôm đó trở đi, ai đó như gã đàn ông vừa được phóng thích khỏi nhà tù vậy,