quan hệ gì, ông cứ cho rằng đã có được trái tim của bà tôi cả đời, nhưng
thực ra, cả cuộc đời ông chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười.”
Dương Vân trợn tròn đôi mắt, Dương Triết Khôn cũng không ngờ
được kết quả như vậy, thân người Dương Vân ngả ra sau loạng choạng mấy
bước, nếu như không phải Dương Triết Khôn kịp thời đỡ ông, ông ta đã ngã
xuống đất.
Gương mặt già nua cực độ đau khổ, cả người không kìm được bắt đầu
run rẩy không ngừng.
Ông ta vốn định khuyên Trình An Nhã rời đi, sau đó tiết lộ thông tin
Diệp tam thiếu dụ dỗ em họ, đả kích mạnh mẽ danh dự của anh, làm sụp đổ
tập đoàn quốc tế An Ninh, nhưng lại không ngờ bị Trình An Nhã đả kích
cho tan nát.
Ông ta tưởng rằng Lâm Hiểu Nguyệt yêu ông ta cả cuộc đời, ông ta
cũng yêu Lâm Hiểu Nguyệt cả cuộc đời, đến cả vị trí chính thất cũng giành
cho Lâm Hiểu Nguyệt, những người tình sinh con đẻ cái cho ông ta đều
không có được tình yêu của ông ta.
Cuộc đời gần qua hết rồi ông ta mới phát hiện ra tình yêu mà trước
đây ông ta từng cho là hoàn hảo đã trở thành bong bóng xà phòng, sớm đã
tan từ mấy chục năm trước rồi, Lâm Hiểu Nguyệt sớm đã không còn yêu
ông ta, thậm chí trước khi chết nhớ đến có lẽ cũng không phải là ông ta.
Lẽ nào ông ta thật sự như lời Trình An Nhã nói, cả cuộc đời chẳng qua
chỉ là một câu chuyện cười?
Vì vậy ông ta và Diệp Chấn Hoa đấu đá suốt mấy chục năm qua, là vì
cái gì? Ông ta khổ tâm điều hành bao nhiêu năm nay, lại là vì cái gì, quá
nhiều điều không cam tâm và oán hận trào lên gần như khiến Dương Vân
vỡ vụn.