đã lâu không gặp.”
Dương Vân nhìn cô, “An Nhã, cháu gọi một tiếng ông ngoại khó vậy
sao?”
Ông ngoại?
Trình An Nhã sững lại, cô nhìn Dương Triết Khôn, hơn một tháng
không gặp, anh gầy đi không ít, anh như có điều muốn nói với cô, nhưng
lại không thể mở lời, ánh mắt ảm đạm.
Lòng cô chua xót, ánh mắt rơi trên Dương Vân, “Xin lỗi, chúng ta
không thân.”
“An Nhã, ông biết ông đã không hoàn thành trách nhiệm chăm sóc hai
mẹ con cháu, cháu oán ông cũng phải, nhưng cháu cũng không thể bất chấp
luân lý đạo đức, cháu và Diệp Sâm không thể thành hôn.” Dương Vân đánh
quân bài tình thân, hết lòng khuyên bảo Trình An Nhã.
Trình An Nhã cười nhạt, cô vốn không muốn nói trước mặt Dương
Triết Khôn, nhưng ông ta đã nói ra, cô dứt khoát nói thẳng ra luôn: “Dương
lão gia, lúc đầu ông đã điều tra không kỹ lưỡng, đúng là tôi có ông ngoại,
nhưng không phải ông, sau khi nhảy xuống nước đứa con mà bà ngoại đã
mang không còn nữa, bà lấy ông ngoại tôi, mẹ tôi là kết tinh tình yêu của
họ, nếu như ông đã điều tra kỹ lưỡng sẽ phát hiện ra ngày tháng năm sinh
của mẹ tôi căn bản không phù hợp, có ai mang thai hơn hai năm mới sinh
con không? Bà ngoại tôi yêu ông ngoại tôi, ông và Diệp Chấn Hoa tranh
giành nhau cả đời kết quả không đạt được gì cả, ông tưởng rằng đã có được
trái tim của bà cả đời, nhưng thực ra, từ sau khoảnh khắc rơi xuống nước,
bà đã không còn thuộc về ông nữa, bà đã yêu ông ngoại tôi, về nhân phẩm
và tướng mạo ông tôi đều không thua kém gì ông, xứng đáng để bà yêu.
Dương Vân, ông nghe rõ cho, Trình An Nhã tôi và ông không có bất cứ