Ông muốn gào lên một cách điên cuồng rằng, đây là vì sao?
“Không thể nào, điều này không thể nào…” Dương Vân như phát
điên, ánh mắt dữ dằn, ông ta một chữ cũng không thể tin, không tin người
ông ta đã yêu cả cuộc đời sớm đã bỏ rơi ông ta.
Ông ta không tin.
“Ông nội, ông nội, ông sao thế?” Dương Triết Khôn hoảng hốt, Dương
Vân gào lên điên dại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mềm rũ ngã
vào lòng Dương Triết Khôn. Dương Triết Khôn hốt hoảng, gọi liền mấy
tiếng nhưng đều không có phản ứng.
Trình An Nhã cũng bị một phen hết hồn…
Ông ta không phải là uất ức quá mà chết chứ? Dương Triết Khôn nhìn
cô đây trách móc, không kịp nói gì, dìu Dương Vân vào trong xe nhanh
chóng đưa đi cấp cứu.
Sắc mặt Trình An Nhã phức tạp, trong lòng bỗng nhiên trở nên nặng
nề.
Phải chăng cô đã quá độc ác?
Diệp tam thiếu quay về, cô kể lại chuyện này cho anh nghe, anh nhẹ
nhàng nói, đu sao hai ông lão đó cũng đã đấu đá nhau suốt cả cuộc đời,
nằm viện cùng nhau, từ từ đầu tiếp vậy.
Cô hỏi: “Thật sự không đau lòng à?”
Hai người này, một người là ba của anh, một người là ông ngoại của
anh, đều có quan hệ huyết thống với anh, người thân cho dù có đối xử vô
tình với mình thế nào thì vẫn là người thân.”
Anh lắc đầu mỉm cười: “Có em và Ninh Ninh, anh đã đủ rồi.”