ngày đêm đòi hỏi.
Ngày kết hôn đã định xong, Diệp tam thiếu một tay thu xếp, cô không
phải động tay vào việc gì, anh đặt một bộ váy cưới bên Pháp, vẫn chưa gửi
sang, bây giờ cô chỉ chờ để thử váy cưới, chờ anh cầu hôn.
Anh rất thản nhiên nói, anh quá lao lực rồi, cô dâu nên có trách nhiệm
đáp ứng nhu cầu trên phương diện nào đó của anh.
Cô rất băn khoăn, cô thì không lao lực sao?
Tiếc rằng, những lời trên bị anh phản bác.
Ninh Ninh cười hì hì hỏi: “Mami, bao giờ cho con thêm một em gái
đây?”
Anh cười dạy con: “Ninh Ninh, việc này con phải bảo daddy con cố
gắng, việc này mami con không làm chủ được.”
Ninh Ninh ngoan ngoãn nói: “Vậy daddy, ba phải cố gắng hơn nữa
đó.”
“Bắt buộc rồi!”
Trình An Nhã, “…”
Cô đau lòng phát hiện ra đứa con trai bảo bối của cô thay đổi rồi.
Hôm nay Trình An Nhã xuống lầu đưa công văn, trong thang máy gặp
ngay phải giám đốc phòng truyền thông, anh chàng đẹp trai này vừa nhìn
thấy cô khóe môi liền giật giật, Trình An Nhã ngạc nhiên, “Giám đốc
Trương, anh cười cái gì?”
“Ting.” Một tiếng, thang máy đến rồi, giám đốc Trương không một lời
nói, cụp đuôi chạy mất còn nhanh hơn cả thỏ.