Diệp tam thiếu nở nụ cười, “Quên mất không nói với em một việc, nhà
hàng này là anh nhàn rỗi không có việc gì làm nên mở ra đó.”
Anh chắc chắn là quên không?
Đến lúc ăn tráng miệng, Trình An Nhã nhắc đến phản ứng của mọi
người ngày hôm nay, Diệp tam thiếu lạnh lùng nói: “Biết em là người phụ
nữ của anh, bọn họ nhìn thấy không tránh còn lao tới chắc?”
Trình An Nhã, “…”
Hai người ăn trưa xong, ra khỏi nhà hàng tình cờ gặp chủ tịch của Hoa
Vân, một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, có cảm giác
thấp bé nhanh nhạy, nhìn có vẻ rất anh minh nhưng bộ vest này mặc trên
người ông ta có chút lố.
Ông ta nhìn thấy Diệp tam thiếu và Trình An Nhã liền nói chúc mừng
trước, Diệp tam thiếu bắt tay ông ta, hai người cũng hàn huyên, Trình An
Nhã không quen ông ta, chỉ gật đầu chào, rất ít lời.
Vị chủ tịch này rất thích cà kê, anh mà nói ăn cơm, ông ta chắc chắn
sẽ hỏi địa điểm, món ăn, mùi vị để bản thân tự đế thưởng thức, Diệp tam
thiếu nói bừa cùng Trình An Nhã ra ngoài bàn công việc.
Vị chủ tịch kia liền tán tụng Diệp tam thiếu quả là chăm chỉ, sắp kết
hôn tới nơi rồi còn thân chinh đi bàn công việc, Trình An Nhã bịt mồm
cười, việc này với chăm chỉ có liên quan không? Anh không kết hôn cũng
phải bàn công việc, đay chẳng phải là công việc của anh sao?
Diệp tam thiếu cũng chẳng buồn bận tâm, kéo Trình An Nhã nói tạm
biệt liền đi thẳng, Trình An Nhã cười suốt dọc đường về, Diệp tam thiếu đi
được một đoạn mới phản ứng lại, “Ông ta đang khen anh sao? Đến toilet
anh còn thân chinh đi, bàn chuyện không thân chinh đi được sao?”