hôm nay mới là ngày đầu tiên, biểu hiện gì không tệ chứ.
Quả nhiên là con người ai cũng ưa nịnh.
“Cô Trình, pha cốc cà phê mang vào đây.” Diệp tam thiếu tâm trạng
rất tốt đi vào văn phòng để lại một câu.
“Vâng.”
Trình An Nhã bưng cà phê vào trong, Diệp tam thiếu đang gọi điện
với tổng giám đốc tập đoàn Hoa Vân, giơ tay ra hiệu cô ở lại, đợi nói
chuyện xong anh mới đặt máy xuống, Trình An Nhã mỉm cười, ung dung từ
tốn hỏi: “Diệp tam thiếu, bài báo sáng nay là như thế nào?”
“Bài báo nào?” Diệp tam thiếu tỏ vẻ ngơ ngác.
Trình An Nhã mỉm cười, lấy ra tờ tạp chí giải trí của truyền thông GK
ngày hôm nay ở bên cạnh ra, cung kính đưa đến trước mặt anh, mỉm cười
tao nhã, “Mời ngài xem.”
“Tiểu An Nhã, giọng điệu này của em quả là đáng sợ.”
Đọc xong, Diệp tam thiếu vỗ trán vô cùng đau khổi, “Hỏng rồi…”
Ánh mắt Diệp tam thiếu vừa đen vừa sâu, mang theo vài phần nộ khí:
“Bọn Đường Tứ với Lâm Đại cũng đúng là không có nghĩa khí gì cả,
không ngăn anh lại, phải kiếm bọn họ tính nợ mới được.”
“Anh còn dám nói.” Trình An Nhã cuối cùng không giữ được bình
tĩnh, “Kết hôn chẳng phải là việc của hai ta sao, tại sao lại khiến cho cả
thành phố đều biết như vậy?”
“Anh đây là tình huống bất ngờ.” Diệp tam thiếu dỗ ngọt Trình An
Nhã, anh xưa nay có thể cong có thể thẳng khi cần xin lỗi, giả vờ còn tội
nghiệp hơn bất cứ ai, có điều Trình An Nhã lại chẳng nghe chiêu này.