“Em không biết, em phải dập tắt nó.” Trình An Nhã nói, cô không
thích công khai trước công chúng.
Diệp tam thiếu ngả người ra sau, cúi mặt, che đi sự tính toán trong
mắt, “Tiểu An Nhã, em không muốn có một đám cưới thật linh đình sao,
cuộc đời cũng chỉ có một lần.”
“Dù sao cũng đã nói rồi, mọi người cũng đã biết rồi, hai ngày này anh
sẽ mở buổi họp báo công bố thông tin chúng ta kết hôn, bị người ta biết thì
có làm sao? Anh chỉ nóng lòng sốt ruột cho cả thế giới biết em là người phụ
nữ của anh.”
“Như vậy cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy, quá khoa trương rồi.” Trình An
Nhã chau mày.
“Lão tử xưa nay vẫn khoa trương.” Anh hờ hững nói.
“Chờ đã…” Trình An Nhã nhớ ra một chuyện, tâm trạng vui vẻ gấp lại
tờ báo, “Anh đã nói rồi, màn cầu hôn có một không hai đâu nào?”
“Anh cởi sạch nằm trên bàn cầu hôn có được coi là độc nhất vô nhị
không?” Diệp tam thiếu nghiêm túc hỏi, Trình An Nhã tức nghẹn họng, giơ
nắm đấm về phía anh.
Cô không đấu lại được Diệp tam thiếu, việc kết hôn cũng vì thế mà
quyết định. Tạp chí của tập đoàn quốc tế An Ninh cũng theo đó đăng tải
chính thức thông tin này.
Hôm nay là cuối tuần, Diệp tam thiếu và Đường tứ thiếu hẹn nhau đi
câu cá, Ninh Ninh nằm cuộn tròn trước máy tính chơi trốn tìm với tổ chức
chống khủng bố, Lý Vân hẹn cô đi dạo phố, cô lập tức nhận lời.
Cô khong hề nghĩ tới sau khi gác máy ra khỏi nhà lại gặp Dương Vân
và Dương Triết Khôn, cô có chút bất ngờ, “Dương lão gia, anh Triết Khôn,