Ngón tay mảnh và dài lau đi nước mắt trên mặt cô, yên lặng chờ câu
trả lời của cô.
Cô khóc, điên cuồng gật đầu, xoay người hôn lên môi anh, đây là
hoàng tử của cô, lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra cô bé Lọ Lem cũng có
ngày trởi thành công chúa, công chúa được người ta chú ý nhất.
Tất cả những điều này đều là do anh mang đến cho cô.
Đây là ký ức hạnh phúc nhất, đẹp nhất, sẽ không phai màu theo năm
tháng.
Mỗi lần nhớ lại, chắc chắn sẽ cảm động vô cùng.
“Em đồng ý!” Nước mắt rơi vào khóe môi, tỏa ra hương vị ngọt ngào,
bây giờ cô mới biết nước mắt trong tim khi đẹp nhất cũng có hàm lượng
đường bên trong.
Diệp Sâm, Diệp Sâm, cả cuộc đời này gặp được một người như anh,
yêu thương anh, cô đã đủ hạnh phúc một đời, cho dù là chết cô cũng cam
lòng.
Làm sao cso thể không yêu cơ chứ?
Cô nhớ lại bảy năm trước khi vứt lại từ 100 tệ, rồi bỏ trốn, ấn tượng
của cô giành cho anh chỉ dừng lại ở tàn ác, dã thú mà thôi, bảy năm đó từ
khuôn mặt của Ninh Ninh mới chỉ nhớ lại bóng dáng mờ ảo của anh.
Lần thứ hai gặp lại, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, xảy ra biết bao
nhiêu là chuyện. Mỗi một việc đều khiến người ta không kịp phòng bị, từng
bước từng bước khiến họ xích lại gần nhau, khi mới về nước, cô chưa từng
nghĩ rằng, cô sẽ cùng ba của Ninh Ninh viết lên khúc nhạc tình yêu.