Khi vừa đặt chân vào MBS cô cũng chưa từng nghĩ rằng, cô sẽ yêu
anh chàng lòng dạ đen tối lạnh lùng ấy.
Không chỉ yêu mà còn ngoài anh ra sẽ không yêu ai.
Cô vừa cười vừa khóc, không biết nên làm gì, anh mỉm cười, dịu dàng
nhìn cô, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cô, phụ nữ cả đời rồi cũng sẽ
có một khoảnh khắc như vậy, bất kể là người phụ nữ đó thông minh điềm
tĩnh như thế nào, cũng sẽ có một lần mất kiểm soát.
Hạnh phúc dường như muốn trào lên phá tan lớp màng mỏng manh
trong tim, không thể chứa đựng được nữa, trải qua bao trắc trở cuối cùng đã
đến điểm xuất phát của hạnh phúc, trong câu chuyện cổ tích, hoàng tử và
công chúa rồi sẽ hạnh phúc bên nhau.
Cô bé Lọ Lem rồi cũng sống hạnh phúc bên hoàng tử, nhưng không ai
hay biết, cô bé Lọ Lem biến thành công chúa liệu có thể hạnh phúc như vậy
cả đời được không, hoàng tử có thể cho cô cả đời không lo lắng ưu phiền
được không?
Cô đang nghĩ, cô cũng là cô bé Lọ Lem, nhưng cô nhất định có thể
tiếp tục hạnh phúc như vậy.
Bởi vì Diệp Sâm là hoàng tử không gì là không thể.
“Làm sao anh lại nghĩ ra chiêu này?” Cô lau nước mắt hỏi, không có
một chút dấu hiệu nào, cô và anh cùng đi làm, hết giờ cùng đi về, gần như
lúc nào cũng ở cạnh nhau, anh bảo người ta chế tác bộ phim hoạt hình này
lúc nào cô cũng không hề hay biết.
Cô cũng không biết anh đi ghi hình cảnh quay cuối màn cầu hôn ấy
lúc nào, còn cảnh đánh đàn nữa, anh không tiết lộ chút nào, nếu không phải
cô có một trái tim mạnh mẽ có lẽ chiêu này đã khiến cô ngất đi rồi.