Cuối cùng quyết định hôm nay lên sóng, cho cô một bất ngờ thú vị.
Anh nhoẻn cười, hôn lêm môi cô thần nồng nàn, cô cũng hồi ứng nhiệt
tình, hai làm môi như dính chặt vào nhau không thể tách rời.
“Có vui không?” Diệp tam thiếu buông đôi môi bị anh hôn đến mức
có chút sưng đỏ, cười hỏi, cô có vui hay không là điều anh quan tâm nhất,
anh dốc hết tâm trí cũng chỉ để đổi lấy một giọt nước mắt, một nụ cười tươi
của cô.
Cô gật đầu, rất vui.
Cảnh tượng này cô có thể tận hưởng cả cuộc đời, đúng như anh đã nói,
nếu như hoa hồng có thể nhận trước sau đó định kỳ rút, cả đời cô dùng
cũng không hết.
Bốn cánh môi lại gắn chặt vào nhau, anh ấn cô vào lòng ghế sofa,
đang định cởi áo sơ mi, chuông điện thoại liền vang lên, giọng Lưu Tiểu
Điềm truyền tới, “Chủ tịch, tổng đài của chúng ta sắp nổ rồi.”
Việc Diệp tam thiếu cầu hôn vô cùng chấn động, đặc biệt là thành phố
A, việc này lan truyền ầm ĩ khắp mọi hoang cùng ngõ hẻm, màn cầu hôn
độc nhất vô nhị này lập tức trở thành trào lưu lúc bấy giờ.
Trên các báo lớn, các kênh truyền hình thi nhau phát sóng, liên tiếp ba
ngày, đường dây nóng gọi đến tập đoàn quốc tế An Ninh như sắp nổ tung,
đua nhau chúc mừng Diệp tam thiếu và Trình An Nhã có thể bên nhau trọn
đời, có một bộ phận lớn hỏi tập đoàn quốc tế An Ninh có thể chế tác những
bộ phim tương tự để phát sóng không.
Hỏi gì cũng có, nhân viên trực tổng đài mất cả tiếng, có người thực sự
không chịu đựng nổi, dứt khoát rút dây điện thoại ra, nghỉ một lúc lại trả lời
tiếp.