23
Người mẹ từ Tây Ban Nha tới
Anh mãi không nghe em nói
Anh chỉ nhìn thấy đồ em mặc,
hoặc quan tâm nhiều hơn tới màu tóc của em
Mỗi câu chuyện đều có hai mặt,
Em không còn giống lúc bắt đầu.
Công ty TNHH Hình tượng công chúng
Thời tiết nóng dần, ve sầu kêu râm ran trên các cây bạch
dương ở khu tô giới cũ. Những bậc thềm đá còn dính bụi xám và khói
xe ô tô thông với những khu vườn bí mật trong thành phố, những tòa
biệt thự cổ và những đám người thời thượng luôn xuất hiện lúc nửa
đêm khuya khoắt tới không ngờ.
Giày cao gót nện dọc con ngõ dài rêu phong, đi qua con đường với
những tòa cao ốc đồ sộ, bước qua giấc mộng mơ màng của cả Đông
Tây Nam Bắc, tiếng gõ cửa cạch cạch là tiếng vọng vật chất tuyệt
diệu nhất trong lỗ tai thành phố này...
Vào một buổi chiều bất ngờ, tôi vừa viết xong đoạn văn giàu ý
thơ này, ngoài cửa đã vọng tới tiếng bước chân của giày cao gót.
Tiếp đó là tiếng gõ cửa khe khẽ có tiết tấu. Một người đàn bà
đứng tuổi đang gõ cửa nhà tôi.