Bà ăn mặc rất tinh tế, khi nói mang nặng màu sắc lạ và âm
cuốn lưỡi. Trong chớp mắt, tôi chợt hiểu vị khách không mời này là
ai. “Tất Thiên Thiên không có nhà sao?”. Trông tâm trạng bà khá
phức tạp, nhìn ngắm tôi vài giây rồi mỉm cười, “Cháu chính là Coco
rồi”.
Tôi vội chỉnh lại mái tóc xõa trên vai, trên tay còn mấy vết mực
đen. Tệ hơn nữa là tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ vừa mỏng vừa
ngắn. Người cận thị từ năm độ trở lên vẫn có thể thấy rõ tôi không
hề mặc gì qua lớp vải trắng. Tôi lồng hai tay với nhau, đặt trước
bụng, cố gắng giả vờ làm mọi thứ đều rất bình thường, mời bà
vào nhà, rồi chui tọt vào phòng tắm, lấy lại chiếc quần lót tối
qua vừa thay từ trong máy giặt ra mặc tiếp. Chỉ có thể làm như vậy.
Tôi cuống quýt bới tóc trước gương, kiểm tra xem trên mặt có gì
khác thường. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mẹ Thiên Thiên sẽ đột ngột
xuất hiện trong căn phòng này.
Ngay từ đầu, sự việc đã khiến người ta ngượng ngập và căng
thẳng. Cho tới giờ, tôi vẫn chưa kịp định thần từ lúc đang viết sách.
Tôi tin rằng bất cứ cô gái nào cũng đều hốt hoảng như vậy khi mẹ
bạn trai mình đột ngột tới thăm căn hộ mà họ sống chung. Nhất là
khi chàng trai lại đang bị giam ở một nơi đáng sợ, tách biệt với thế
giới bên ngoài bởi nghiện ngập. Tôi phải nói với bà về chuyện con
trai bà ra sao? Liệu bà sẽ có phản ứng gì kích động? Liệu có bị ngất
không? Có gào thét trách móc tôi tại sao không chăm sóc tử tế con
trai bà? Tại sao tôi lại vô trách nhiệm, ung dung ngồi nhà viết tiểu
thuyết? Liệu bà bóp cổ tôi không?
Tôi vào bếp lục lọi hồi lâu. Trong tủ lạnh hầu như rỗng không,
trong lọ cà phê chỉ còn ít vụn. Tôi ngán ngẩm ngó nghiêng khắp nơi,
rồi bắt đầu chuẩn bị ly tách, thìa muỗng, đường. Tất cả chỗ cà