Tất nhiên khi anh ta gặp cậu lại là một câu chuyện may mắn. Mình
hiểu con người như anh ta khát khao tình yêu ra sao”.
“Nhưng mình luôn thấy có lỗi với anh ấy, luôn cảm thấy mình
là một cơn ác mộng khác của anh ấy. Chúng mình tay trong tay, như
hai kẻ lữ hành trong đêm đen”.
“Cưng ơi, đừng nghĩ nhiều quá. Mình biết lòng cậu không vui.
Chuyện này không phải phụ nữ nào cũng xử lý được. Thật ra cậu khác
mọi người. Khi nào thấy cô đơn, cứ gọi điện cho mình. Mình có thể
cho cậu mượn bạn trai mình, hoặc ba người cùng nhau cũng được”. Cô
ta lại cười lớn. Đó là cách điển hình của cô khi thể hiện thái độ phiến
diện về cuộc sống. Tôi tin rằng cô nói được làm được, dù những
điều đó thật điên rồ, khiến người khác nghe thấy phải cảm thấy
hơi ghê tởm và tanh tưởi.
Chúng tôi cùng ăn tối tại tiệm ăn nhà họ Dương người Đài Loan.
Chàng cảnh sát đẹp trai của Madona hình như cũng thích tôi. Tôi có
thể cảm thấy anh bất ngờ kẹp đầu gối tôi sau khi nuốt một
ngụm rượu. Tôi không có phản ứng, trong miệng còn đầy dư vị tươi
ngon của món sò, đầu óc lại lan man thầm nghĩ một cảnh sát khi
trên giường khác người thường ở chỗ nào? Có lẽ anh ta sẽ coi mỗi một
người đàn bà nằm dưới như một công dân bất lương để tăng cường
chèn ép dữ dội, ra trận oai phong hơn. Không hiểu sẽ làm được bao
lâu nhỉ?
Tôi vừa nghĩ, đầu lưỡi đã tứa đầy nước bọt, trong bụng trào dâng
một cảm giác ấm áp vô cùng, như thể bị một bàn tay to lớn đang ra
sức bóp xoắn.
Madona chợt hét to, “Mẹ kiếp chuyện gì thế này?”.