Cô ta đang bốc hỏa, vứt toạch đôi đũa xuống. Đầu gối đối
diện tôi đột nhiên ngừng hành động. Tôi không nhịn nổi, chỉ muốn
bật cười.
Người phục vụ vội vã chạy tới. Tại sao lại có thứ ghê tởm này? Tôi
dám đánh cược rằng đầu bếp của các anh sắp bị hói đầu đấy.
Tôi sẽ rủa cho anh ta rụng hết tóc”. Cô ta thô lỗ chỉ vào một bát xúp.
Người quản lý nhà hàng cũng tới, liên mồm xin lỗi, và sai người
phục vụ bê bát xúp gà có sợi tóc lềnh bềnh đi ra. Một lát sau, họ
bưng tới một bát xúp mới và tặng thêm một món điểm tâm ngọt.
Đến tối về tới nhà, tôi phát hiện thấy trong túi có món quà
của Madona. Chắc chắn là cô đã nhét trộm vào. “Đúng là một phụ
nữ điên rồ”. Tôi nghĩ thầm, lắc đầu và nhét món đồ đó vào một
cái ngăn kéo. Tắm xong, tôi leo lên giường.
Cơn buồn ngủ như triều cường giữa tuần trăng, phủ kín lấy
người tôi. Đã lâu lắm, tôi mới thấy dễ ngủ đến vậy. Thiên Thiên
của tôi, tiểu thuyết của tôi, những mệt mỏi của tôi, lại còn mọi vấn
đề cuộc sống chó chết nữa chứ..., tất cả đều bị vứt vào một cái lỗ
không đáy. Cứ ngủ một giấc ngon rồi tính tiếp.
Coco yêu quý, đừng buồn thương. Sau khi tỉnh giấc lại là một
ngày mới tiếp nối của ngày hôm trước mà thôi.
Sáng hôm sau, bà béo hàng xóm phát hiện trong thùng thư của tôi
một lá thư và một tấm thiệp. Bà nhiệt tình mang tới cho tôi như
thường lệ.
Tôi cám ơn bà, đến ghế sôpha ngồi xuống đọc. Thư là của
Thiên Thiên, còn tấm thiệp do Mark gửi từ Mexico. Tôi ngần ngừ