thịnh nộ không nhỉ? Nhớ lại người Mỹ đã ném hàng chục ngàn tấn
bom xuống Nam Tư, giết hại vô số phụ nữ và trẻ em. Đổi lại là tôi,
tôi cũng sẽ nhẩy cẫng lên, đánh chết tên Mỹ nào ở gần tôi nhất.
“Ngồi tự nhiên nhé”, Thiên Thiên khoát tay, “Có rất nhiều đồ
ăn và rượu. Cẩn thận đừng đánh vỡ bát đĩa và chai rượu nhé”. Tri Thù
huýt sáo, “Chỉ cần các bạn sử dụng đồ nhựa, không thể vỡ được”.
Tiếp đó là Bố già và mấy người bạn của anh mang hoa hồng
tới, khoe lại bài thơ cũ mang tên “Mảnh ruộng thơ” đã từng công bố
ở
Phúc Đán bốn năm về trước. Tôi giới thiệu họ với Thiên Thiên.
Cái kiểu giới thiệu đi giới thiệu lại như thế này, tôi làm cũng không
tồi, giống như pha cocktail hoặc đi hết từ rạp chiếu phim này
sang rạp chiếu phim khác.
Cuối cùng là Quả Táo Bay. Anh dẫn theo mấy cô người mẫu tỏa
sáng lấp lánh, đều là đồng nghiệp cùng làm việc. Các người đẹp
này luôn xuất hiện lộng lẫy ở đủ mọi chốn, trên sân khấu, truyền
hình, các buổi tiệc tùng, nhưng đối với họ, người ngoài chỉ dám
ngóng vọng mà thôi, như thể cá vàng đẹp đẽ trong bể kính.
Quả Táo Bay tóc tai sặc sỡ như lông chim khổng tước, nhìn từ xa
rất giống một bức tranh sơn dầu theo chủ nghĩa lập thể. Thêm vào
đó là cặp kính gọng đen rất đẹp (dầu anh không hề cận thị), mặc
áo phông D&G, quần bó sọc ca rô đen-trắng. Ngoài quần quấn
một tấm khăn hoa mỏng Thái Lan màu đỏ sẫm, như một chiếc váy
nhưng gợi tình hơn. Nước da của anh trắng nhưng không nhợt nhạt,
ngọt ngào nhưng không ngấy. Chúng tôi ôm hôn nhau kêu chút chít.
Thiên Thiên uống rượu, nhìn từ xa nhưng không lại gần. Anh có
phần khiếp sợ đối với những kẻ đồng tính nam, chỉ có thể chấp