“Khoảng ba tháng”, anh đáp. Anh ta đã cắt phăng cái bím tóc,
ngoại trừ chiếc nhẫn đầu lâu trên tay phải, cả người anh ăn mặc
chỉn chu và sạch sẽ như nhân viên công sở. Trong đó ắt phải có tác
dụng chuyển hóa dần dần của Chu Sa. Tôi vốn cứ ngỡ họ sống
chung với nhau sẽ không đầy ba tháng, nhưng giờ đây hai người đã
chứng minh họ rất đẹp đôi.
“Tôi muốn xem tranh của anh”, Thiên Thiên nói với Dick.
“Hãy để tôi xem tranh của anh trước đã”. Dick chỉ tay lên một loạt
tranh thuốc nước treo trên tường, nói, “Không đem chúng ra triển
lãm chính thức, thật đáng tiếc”.
“Sau này sẽ làm”, tôi cười với Thiên Thiên.
Madona và một chàng trai người Mỹ cùng xuất hiện. Xem ra
chàng cảnh sát đẹp trai Mã Kiện Quân đã đánh một dấu chấm lên
một trang giấy lật qua trong pho lịch sử tình ái dài dằng dặc của cô.
Tình cảm của cô luôn được xây dựng trong các lần chia tay.
Mặt mũi Madona vẫn trắng bệch, tay kẹp điếu thuốc, mặc áo
bó màu đen, quần vải bông màu xanh, giày cao su đế đúc rất dày
hiệu Gucci, đeo cặp kính đen để biến cô thành một người phụ nữ
bất thường vào ban đêm, thậm chí có phần hơi lập dị (ban đêm đeo
kính đen quả thực rất lập dị). Cô giới thiệu chàng trai tóc vàng trông
giống lãng tử Hollywood Leonardo DiCaprio cho chúng tôi:
“Johnson”, rồi lại chỉ tay, “Coco và Thiên Thiên”.
Johnson không đem theo bài thơ nào. Madona nói: “Mình sẽ kêu
anh ấy lập tức ứng khẩu một bài”. Cô nhìn tôi, cười, “Có biết tụi này
quen nhau ra sao không? Quen nhau trong tiết mục truyền hình xe
duyên “Gặp nhau thứ bảy” trên Đài Phương Đông đấy. Anh ấy là