Hải làm tạo hình người mẫu trong chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm
mới. “Vậy tới đi”, tôi vui vẻ nói, “Em có một bữa tiệc còn thú vị hơn”.
Tám rưỡi tối, bữa tiệc “1+1+1” long trọng bắt đầu tại căn hộ của
chúng tôi.
Cái gọi là “1+1+1” chính là “một người + một bông hồng + một
bài thơ”. Tôi đã mất bao công sức để vẽ nên tất cả chi tiết cho bữa
tiệc như tỉ lệ phù hợp phải có giữa nam và nữ. Tuyệt đối không mời
những người quá nghiêm túc, không có tính hài hước, đề phòng phá
vỡ bầu không khí của bữa tiệc. Cũng may đám bạn tôi đều rất
tuyệt, đều là lũ ham chơi, thích hưởng thụ, thích lãng mạn. Căn nhà
được dọn dẹp gọn gàng, nhưng không cần quá sạch. Nhưng sáng
hôm sau khi bữa tiệc đã kết thúc, tôi tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn.
Thiên Thiên rất vui sướng, mặc một bộ đồ truyền thống màu
trắng. Trông anh như một thiếu niên Hy Lạp xinh đẹp đứng dưới
trăng trên hải đảo.
Cửa mở, từng người bạn lần lượt tới. Họ ôm chào Thiên Thiên,
rồi tôi kiểm tra xem họ có mang theo quà tặng đáng yêu do chúng
tôi từng yêu cầu không. Chu Sa và Dick tới sớm nhất. Chị thật tươi
tắn, mặc váy hai dây màu phấn hồng, hơi giống Gwynneth
Paltrow từng đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong
năm. Trông chị còn trẻ hơn lần trước, nhà mới đã hoàn thiện nội
thất. Dick đã dọn tới sống chung.
“Tranh của Dick bán rất chạy, tháng sau sẽ đi Venice và Lisbon
để tham gia một triển lãm quốc tế”, Chu Sa mỉm cười khoe.
“Đi bao lâu?”, tôi hỏi Dick.