gửi cho bạn bè qua mail điện tử, bao gồm cả bản viết tiếng Anh
cho Shamir và Mark.
“Tìm một lý do để tụ tập thôi. Mình nhớ bảo bối Thiên Thiên của
mình quá”, giọng Madona qua điện thoại nghe khàn khàn.
“Đọc tặng cậu một bài thơ... Ngày tháng chết tiệt trôi qua thật
chậm, một trái tim ngập chìm trong nước dãi, chịu đựng những giày
vò của thời gian đẹp đẽ, đôi mắt người yêu u buồn, ngắm những
vết nhăn mới mỗi ngày, dẫu tỉnh lại cũng không thể lái chiếc xe
chạy tốc độ 180 tới bờ biển. Tôi vẫn sống, tôi đã chết rồi”.
Vừa đọc xong, cô ta đã cười ha ha, “Đây là bài thơ mình làm hôm
nay sau khi vừa thức dậy. Không tệ chứ? Nhà thơ thực thụ không còn
trên văn đàn đâu, mà đang điên cuồng trên giường”.
“Mình xong rồi, mấy ngày nay không viết nổi một chữ”, tôi nói
thật. “Vì thế cậu nên mở một bữa tiệc để giải hết vận đen, đuổi
chúng đi. Ngoài rượu, âm nhạc, bạn bè và những thứ vui điên rồ ra,
lẽ nào còn có cách giải quyết gì khác nữa?”.
Tôi gọi một lô điện thoại, “Tháng tám này không có kỳ tích gì xảy
ra, vì một loạt tranh bút nước mà Thiên Thiên vừa vẽ xong, vì cuốn
tiểu thuyết không thể viết tiếp của mình, vì tình hữu nghị của mọi
người, vì sức khỏe và niềm vui, mời mọi người tới tham gia bữa tiệc
1+1+1 của chúng mình”. Tôi phải nói đi nói lại những câu như vậy.
Một ngày trước khi bữa tiệc được tổ chức, tôi bất ngờ nhận được
một cú điện thoại từ Bắc Kinh. Đó là nghệ sĩ hóa trang lưỡng tính
luôn khiến trái tim của cả đàn ông và đàn bà tan nát - Bảo bối xinh
đẹp Quả Táo Bay - gọi điện cho tôi. Anh khoe ngày mai sẽ tới Thượng