một giờ đồng hồ, không thèm cựa quậy, im lìm như bức tượng vậy.
Cô gái có đôi mắt to, lông mày rậm. Cả hai cùng mặc bộ đồ tình
nhân như thanh niên thập niên 50, 60.
Johnson - một người bạn của Madona - còn rút trong ví ra một tập
đô la Mỹ loại một đô la cho sinh viên đốt.
“Đừng đánh nhau nữa”, Thiên Thiên nói giọng lo lắng. Mẹ anh
hiện mang quốc tịch Tây Ban Nha. Mark, người tình bí mật của tôi là
người Đức. Họ đều thuộc phái Nato. Bên cạnh Madona có một đám
bạn Mỹ ham chơi suốt ngày cười đùa ầm ĩ.
Mùng 9 tháng 5, giá thị trường cổ phiếu sụt khủng hoảng. Nhà
hàng KFC ở quảng trường Ngũ Giác phải đóng cửa. Bắt đầu từ đêm,
một loạt hacker đã tấn công mấy trăm trạm của Mỹ. Thông tin của
Bộ Năng lượng, Bộ Nội chính của Mỹ đều bị phá hỏng. Trang chủ của
Nato cũng bị đẩy vào mấy tấm hình của nạn nhân và quốc kì Mỹ.
Trang web của Nato là http:// www.nato.org bị đóng.
Ngày mùng 10 tháng 5, trong bản tin thời sự đặc biệt trên kênh tin
tức tiếng Anh buổi tối IBS, tôi vô tình nhìn thấy gương mặt của
Mark. Anh thay mặt công ty anh bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc về
vụ ném bom, và chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Đồng thời còn có
nhiều công ty đa quốc gia lớn khác ở Thượng Hải như Motorola,
Volkswagen, IBM.
Xem hết truyền hình, Thiên Thiên đang tắm, tôi gọi điện cho
Mark. Anh nói yêu tôi, hôn tôi và chúc ngủ ngon.
Việc sáng tác của tôi vẫn rơi vào bế tắc. Có một cảm giác phải nói
chuyện với một người về công việc ở quán cà phê, nhưng bạn lại
không tài nào tập trung được. Bạn luôn nói được một lúc lại nghĩ sang